Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ông Chồng Ma Ca Rồng


Phan_7

Gió vô tâm, và cô vô tình. Gió nhẹ nhàng còn cô mạnh mẽ. Gió ngạo mạn còn cô kiêu ngạo. Gió khó tính còn cô ngang bướng, cô và gió không hề hợp nhau, vì gió là Tư Vũ, còn cô là Cỏ….

Cô ở dưới đất, cô chỉ ngước lên nhìn hắn, mong chờ hắn ghé qua, mang cho cô niềm hạnh phúc.

Trăng kia, biển kia, cô đã thật sự thua rồi.!!!

Thua tình yêu của bản thân dành cho hắn, và thua 1 cô gái đã từng bỏ rơi hắn….

Chương 24

Mẫn mẫn hít 1 hơi thật sâu, cô đứng dậy, tiến về phía trước.

Biển, thật sự khiến cô yên lòng….

Cô đi tiếp, tiếp tục đi….Nước kia làm cô mát thật….

“Này, cô làm gì vậy Dương tiểu thư!!”

1 bàn tay kéo cô lại, thất thần lo lắng nhìn cô, Mẫn mẫn ngước lên, ngạc nhiên nhìn người trước mặt…

“Triệu Tần, sao anh lại ở đây???”

“Tôi vừa đưa khách hàng đi tham quan gian hàng của công ty ở khu thương mại, lúc ra thấy cô trông rất khác thường, tôi sợ có chuyện gì nên đi theo, không ngờ dự cảm của tôi đúng thật….”

“Dự cảm???” Mẫn mẫn nhìn Triệu Tần, tròn xoe mắt…

“Tôi biết ngay mà Dương tiểu thư, dù có chuyện buồn gì đó, nhưng còn chủ tịch Dương, cô không thể để ông ấy sống một mình được”

“Anh nói gì vậy??? Tại sao tôi lại phải để bố tôi 1 mình??”

“Chẳng phải cô định….”

Triệu Tần ngạc nhiên, Mẫn mẫn kia không định tự tử ư???

“A, haha, không đâu, tôi chỉ định ngâm mình 1 lát thôi”

Mẫn mẫn cười, nụ cười buồn rượi.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại của Mẫn mẫn vang lên, cô đưa điện thoại lên, ngạc nhiên

“Là Lâm Sương!!”

Thấy Mẫn mẫn có điện thoại, Triệu Tần vội tránh đi

“Alo”

“Là tôi, Lâm Sương!”

“Tôi biết!”

“Tôi muốn nói chuyện với cô!”

“Chuyện gì?”

“Tôi sẽ nói luôn qua điện thoại. Cô nghe cho rõ đây, tôi muốn trong vòng 2 ngày, cô lập tức li hôn với Tư Vũ!”

Chương 25

“Tại sao cô biết tôi và Tư Vũ kết hôn với nhau???” Mẫn mẫn ngạc nhiên!.Tay cầm điện thoại của cô run run….

“Dĩ nhiên là tôi biết, tôi và Tư Vũ thân nhau như vậy mà!”

Bên đầu dây bên kia, Lâm Sương cười, nụ cười đểu giả….

“Tại sao tôi phải nghe lời cô??”

“Cô không biết à? Tư Vũ không hề thích cô, cả Mạc gia cũng không hề muốn lấy cô làm dâu, chẳng qua vì ông bố yêu quí của cô đã đến quì trước mặt Mạc gia cầu xin, vậy đấy!!”

Mẫn mẫn buông thõng điện thoại xuống đất, chân cô run lên, cô quì xuống dưới đất….

Vậy mà trước giờ cô vẫn kiêu ngạo trước mặt Tư Vũ, vậy mà từ khi kết hôn, đến điện thoại cô còn không thể gọi điện về thăm bố cô, vậy mà mỗi khi bước chân vào cửa nhà Mạc gia, cô đã…kiêu hãnh đến vậy…..

Mẫn mẫn ngồi xuống cát, nước biển đánh vào bờ, như đánh vào sự bất hiếu của cô….

“Alo, alo, Tuyết Mẫn, cô còn nghe không đấy!!” Lâm Sương kêu lên sốt ruột, cô ta đang mau chóng muốn Mẫn mẫn rời bỏ Tư Vũ…

“Còn chuyện gì nữa!!”

Mẫn mẫn đứng dậy, cầm điện thoại lên, khẽ hít 1 hơi thật sâu, vờ bình tĩnh nói chuyện với Lâm Sương….

“Còn chuyện gì nữa ư? Còn nữa, vừa nãy, Tư Vũ đã đưa tôi đi, vốn là mua nhẫn cho tôi, nhưng tôi thấy tủi thân cô, nên đã dặn Tư Vũ mua thêm cho cô 1 đôi. Nhưng thật lạ, vừa nhắc đến mua nhẫn, Tư Vũ đã cáu giận, nên tôi không nói thêm nữa. Tuyết Mẫn, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình cô, tôi thật thấy thương cho cô, vì vậy tôi mới gọi điện cho cô!”

“Hừ, vì gia đình tôi, thì tôi sẽ không li dị với Tư Vũ!!”

“Vậy nếu tôi bí mật công khai chuyện Tư Vũ, à không, cả Mạc gia là ma cà rồng, vậy cô sẽ làm gì???”

Lâm Sương mỉm cười, cô ta đã sử dụng đến tuyệt chiêu cuối cùng….

Mẫn mẫn ớn lạnh cả người, cô ta…Lâm Sương…cô ta…cô ta thật quỉ quyệt….

“Cô…cô muốn gì??” Mẫn mẫn lắp bắp….

“Tôi muốn cô làm cho Tư Vũ tưởng cô phản bội anh ấy! Nếu cô làm được, tôi sẽ giúp cô qua mặt Tư Vũ, trở lại thành người!!”

“Cô đã biết tôi là ma cà rồng???”

“Tư Vũ nói!!”

Lâm Sương lẳng lặng trả lời, trên thực tế, mọi câu nói của cô ta, chỉ là nói dối, cô ta biết do suy đoán, duy chỉ có bố của Tuyết Mẫn đến cầu xin Mạc gia, đó là sự thật….

Mẫn mẫn cúp máy, cô cười…nụ cười thật xót xa….

“Dương tiểu thư, nước đây, lúc nãy cô nói chuyện điện thoại nên tôi đã đi mua nước cho cô, trà tam thảo, rất tốt để người ta bình tâm trở lại!!”

“Cảm ơn anh!!”

“Dương tiểu thư, cô có chuyện gì buồn ư?? Có thể tâm sự với tôi cho nhẹ lòng. Con người Triệu Tần tôi tuy khô khan, nhưng những vấn đề trong cuộc sống tôi trải qua rất nhiều, cô hãy nói cho tôi biết, có khi tôi lại có thể giúp cô ^^~”

“Triệu Tần này, anh đã bao giờ yêu 1 người chưa? Yêu đến nỗi có thể khiến bản thân bị mọi người ghét bỏ, chỉ vì yêu người đó!”

Mẫn mẫn lên tiếng, giọng nói của cô khàn khàn, Triệu Tần ngồi cạnh cô, nhìn lên mặt trăng, mỉm cười nói:

“Dương tiểu thư, cô nghĩ Triệu gia chúng tôi có nhiều kẻ thù không?”

“Dĩ nhiên, thương trường là chiếc trường, gây thù chuốc oán là chuyện không tránh khỏi, tôi đã từng bị 1 công ty bắt cóc khi còn nhỏ vì công ty của bố tôi cướp mất hợp đồng lớn của công ty đó!”

“Đúng vậy, vậy để sống trong thương trường, cần tính cách thế nào??”

“Độc đoán, thủ đoạn và tàn nhẫn!! Nhưng…sao anh lại hỏi tôi chuyện này?”

“Thương trường cần độc đoán, thủ đoạn và tàn nhẫn để kiếm được lợi nhuận, trong tình yêu cũng vậy, độc đoán, thủ đoạn, tàn nhẫn để có thể có được tình cảm!”

“Tôi không hiểu ý của anh lắm, Triệu tần!” Mẫn mẫn quay ra, thắc mắc nhìn anh ta….

“Tôi có yêu 1 người con gái, yêu hết mực, yêu bản thân, yêu vô cùng, nhưng tôi đã để cô ấy ra đi!”

“Tại sao?”

“Tại vì cô ấy yêu tôi, tôi yêu cô ấy, nhưng chúng tôi không hợp nhau, tôi độc đoán, lạnh lùng, cô ấy cũng lạnh lùng, tàn nhẫn, và rồi cô ấy gặp được 1 người cô thích cô ấy, người đó quan tâm cô ấy, và tôi đã để cô ấy ra đi!”

“Anh nghĩ rằng cô ấy có hạnh phúc không?”

“Không, dĩ nhiên cô ấy sẽ không hạnh phúc, vì cô ấy cũng yêu tôi, nhưng không có gì là mãi mãi, tình yêu là vĩnh cửu, còn người yêu thì không bao giờ, trừ phi người ta chết khi cả 2 đang yêu nhau, thì người yêu đó là vĩnh cửu!”

“Vĩnh cửu, từ đó thật xa vời!!” Mẫn mẫn ngước nhìn lên, thở dài….

“Dương tiểu thư, bây giờ đã muộn rồi, tôi nghĩ cô sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, cô nên trở về, chắc hẳn Mạc Tư Vũ rất lo lắng cho cô!”

“Tôi sẽ không về Mạc gia, Triệu Tần, phiền anh đưa tôi về Dương gia được không?”

Mẫn mẫn đứng dậy, cô đã quyết định rồi, cô rất yêu Tư Vũ, và cô sẽ làm theo tình yêu cô dành cho Tư Vũ….

“À, còn nữa, Triệu Tần, chắc anh cũng biết tôi có chuyện gì, vì vậy, tôi nhờ anh 1 chuyện được không?....”

“Được, bất kì điều gì tôi có thể làm!!”

Chương 26

Mẫn mẫn đứng trước cửa Dương gia, Dì Dương từ trong nhà chạy ra khi nhận được điện thoại của cô:

“Tiểu thư, cô đã về rồi, 6 tháng qua cô không ghé qua 1 lần, làm già này lo lắng quá!! A, vị đây hẳn là cậu chủ Mạc”

Bà Dương mở cổng, nhanh nhảu nói, nhìn qua Triệu Tần, bà ta vui vẻ nhận định, nhìn thái đội vui mừng của những người đã sống cùng cô 17 năm qua, Mẫn mẫn trong lòng có dịu lại….

Mẫn mẫn nhìn mọi thứ xunh quanh, thật quen thuộc….

“Triệu Tần, anh có thể đợi tôi được không? Tôi muốn lên nói chuyện với bố!”

“Tôi sẽ đợi, Dương tiểu thư cứ bình thản….”

“Ủa, vậy đây không phải là cậu chủ Mạc ư???”- Bà Dương vừa bê trà ra, vội vàng hỏi, Mẫn mẫn quay lại nhìn bà trìu mến, nhẹ nhàng trả lời:

“À, đây là Triệu Tần, anh chồng của em chồng cháu!”

“Anh chồng của em chồng cháu, vậy là gì hả tiểu thư??”

Bà Dương thắc mắc, Mẫn mẫn mỉm cười lắc đầu rồi đi lên, đúng là gia đình, chỉ có gia đình mới khiến cô an tâm đến vậy…

“Cộc cộc!!”

“Vào đi!!”

Tiếng của bố cô từ trong phòng đọc sách vang lên, cô biết ngay mà, bố cô không thể bỏ thói quen làm việc khuya trong phòng đọc sách này, kể cả khi cô về nhà chồng.

Mẫn mẫn mở cửa bước vào, căn phòng này vẫn vậy, vẫn như cũ kể từ khi cô đi. Bố cô đang ngồi gần kính thiên văn, quay lưng lại với cô.

Mẫn mẫn mỉm cười, tự nhiên đi đến gần bố, đặt tay lên vai ông làm ông giật mình quay lại, ánh mắt ông sáng lên, rạng rỡ.

“Mẫn nhi, con đã về thăm ông già này ư?”

Mẫn mẫn mỉm cười gật đầu, cô đỡ bố cô đứng dậy và đi ra bàn ngồi.

“Bố, Mẫn nhi đã nhắc bao nhiêu lần rồi là đừng làm việc khuya quá!”

“Chà, quên chuyện đấy đi, ông già này nhớ rồi, con yên tâm, nào, giờ hãy nói cho ta nghe, ở Mạc gia, bọn họ đối xử với con có tốt không?”

“Rất tốt bố ạ” Mẫn mẫn mỉm cười miễn cưỡng trả lời ông…

“Vậy là tốt rồi, nhưng Mẫn nhi, ta thấy con gầy đi nhiều đấy!”

Không gầy làm sao được, 2 tháng qua cãi nhau với Tư Vũ, ngồi ăn cơm hắn cứ lạnh lùng, vô tình nhìn cô, làm cô ăn không ngon….

“À, do là Mẫn nhi lười ăn mà. Thấy bố khỏe như vậy, Mẫn nhi thật sự yên tâm ở bên Mạc gia!”

“Mẫn nhi, hôm nay Tư Vũ có về cũng con không? Ta xin lỗi vì đã bắt con đi kết hôn đột ngột như vậy, đến mặt con rể ta còn không được biết, Mẫn mẫn à, chuyện của công ty đã được giải quyết rồi, nếu bị bắt nạt, con hãy về đây lúc nào cũng được….”

“Bố….!!!”

Mẫn mẫn nghẹn ngào, cô khóc òa lên ôm chầm lấy bố cô, ông Dương vốn đã thấy ưu tư muộn phiền trong ánh mắt con gái, nay thấy con gái mình trước giờ chưa bao giờ khóc từ khi vợ ông ra đi, nay lại khóc òa lên uất ức như vậy, thật khiến ông không khỏi đau xót….

Nước mắt ông Dương lăn dài, ông vuốt tóc đứa con gái bé nhỏ của mình, vỗ lưng, an ủi cô….

“Bố à, Mẫn nhi muốn trở về mãi mãi, có được không?”

“Mẫn nhi, con nói gì vậy? Mạc gia đó đối xử tệ với con sao?”

Ông Dương ngạc nhiên hỏi Mẫn mẫn, cô ngước mặt lên, mỉm cười lắc đầu, cô ôm chầm lấy bố, khẽ nói:

“Chỉ là Mẫn nhi không muốn chung sống cùng người mình không thích thôi, con đã đưa người con thật sự thích về đây!!”

Mẫn mẫn đứng dậy lau nước mắt, kéo bố xuống phòng khách:

“Triệu tần, anh lại đây, đây là bố em!!”

Mẫn mẫn đổi cách xưng hô với Triệu tần, nhằm tạo vẻ thân mật:

“Xin chào chủ tịch Dương, cháu là Triệu tần!!!”

“Ồ, đây chẳng phải là cậu chủ Triệu của tập đoàn thực phẩm Triệu thị ư?”

“Vâng, cháu là Triệu tần, con trai trưởng của Triệu gia!!”

“Vậy ư? Mời cậu chủ Triệu ngồi xuống!!”

Mẫn mẫn đỡ bố ngồi xuống đối mặt Triệu Tần, trong lòng cô thấp thỏm mong Triệu Tần có thể thuyết phục bố cô.

“Cậu chủ Triệu, cậu và Mẫn nhi nhà tôi, là loại quan hệ gì vậy?”

“A, thưa chủ tịch Dương, cháu và Mẫn mẫn là người yêu ạ!!”

“Cậu có biết Mẫn mẫn đã kết hôn rồi không?”

“Cháu biết, và cháu cũng biết cô ấy không hề yêu người đó!”

Mẫn mẫn vừa nghe thấy Triệu tần nói “không hề yêu người đó!”, cô cúi đầu, thoáng buồn….

“Vậy cậu có đảm bảo, sau khi Mẫn nhi li hôn, cậu sẽ đối xử tốt với con bé chứ!”

“Cháu xin thề!!”

Triệu Tần giơ tay lên vội thề, nhưng ông Dương đã ra dấu không cần, ông quay sang cầm tay Mẫn mẫn, mỉm cười:

“Mẫn nhi, ngày mai đã là sinh nhật con rồi, ngày mai con đã 18 tuổi, có thể làm mọi việc được rồi! Ta chúc con hạnh phúc!”

Ông Dương nhắc đến sinh nhật làm Mẫn mẫn làm cô sực nhớ ra, đúng rồi, mai là sinh nhật cô, và có lẽ mai là ngày đáng sợ nhất cuộc đời cô….

“Đã muộn rồi, chuyện này tính sau đi, Mẫn nhi, hãy để Triệu Tần ở lại với ta, ta có chút chuyện muốn nói, con hãy về Mạc gia đi!”

Mẫn mẫn đứng dậy, lễ phép cúi chào bố, có lẽ ông muốn suy nghĩ thêm. Cô đi qua Triệu Tần, khẽ nói nhỏ với anh:

“Triệu Tần, cảm ơn anh!!”

Mẫn mẫn đi ra ngoài, ngồi lên xe của Dương gia, trở về Mạc gia….

Chương 27

Là vila của Mạc gia, thiết kế của Hunder, nhà thiết kế người Ý cô yêu thích….

Mẫn mẫn lòng nặng trĩu, khẽ bước vào Mạc gia:

“Cô chủ, cô về rồi!”

1 người giúp việc cúi xuống chào Mẫn mẫn, mẫn mẫn mỉm cười, à, bây giờ cô đang là Cô chủ Mạc, vậy mà mới 10phut trước, cô vẫn còn đang nghĩ cô là tiểu thư Dương, Dương Tuyết Mẫn kiêu ngạo ngút trời….

“Cạch!!”

Mẫn mẫn hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng bước vào, múi thuốc lá nồng nặc phòng làm cô khẽ ho:

“khụ, khụ….!!”

Nghe thấy tiếng ho của Mẫn mẫn, Tư Vũ vội dập thuốc, hắn đóng cửa hành lang, bước vào tươi cười, hắn đã về nhà từ hai tiếng trước nhưng Mẫn mẫn không ở nhà, vốn là hắn muốn đợi Mẫn mẫn về để quyết định nói thẳng tình cảm cho cô, tặng cô chiếc nhẫn hắn đã mất công chọn….

Tư Vũ biểu cảm tốt, thần khí bình thường càng làm Mẫn mẫn thấy lo lắng, từ khi kết hôn thì đây là lần đầu tiên cô thấy Tư Vũ vui vẻ như vậy, cô sợ những điều cô sắp nói sẽ động đến lòng tự trọng của Tư Vũ, có thể Dương gia và cô sẽ gặp sóng gió lớn, nhưng cô không thể, còn chút ngạo khí khi ở bên Tư Vũ, cô không thể, ở cùng người không yêu cô, và cô không thể….để Tư Vũ gặp nguy hiểm.

“Triệu Tần, anh nói sẽ giúp tôi bất kì chuyện gì anh có thể đúng không?”

“Thật!!”

Triệu Tần quay sang nhìn Mẫn mẫn quả quyết, chẳng hiểu sao ánh mắt đó lại khiến Mẫn mẫn tin tưởng.

“Anh…có thể giúp tôi….li dị Tư Vũ được không?”

“Cái gì??” Dĩ nhiên không có gì ngoài dự đoán của Mẫn mẫn, Triệu Tần vô cùng ngạc nhiên.

“Có gì mà phải ngạc nhiên cơ chứ, kết hôn ở tuổi 18, quá vô lí, hơn nữa tôi lại là con người tự do, đâu thế nào gò ép mình bên cạnh 1 người không có tình cảm cơ chứ!!”

Triệu Tuần quay sang, nhìn thẳng vào mắt Mẫn mẫn để chắc chắn là cô không nói dối, Mẫn mẫn cúi đầu, quay đi, mắt cô giờ đây đang đỏ hoe, làm sao mà để Triệu Tần nhìn được cơ chứ!

“Cô….cô không có tình cảm với Tư Vũ ư??? Mẫn mẫn, Triệu tần tôi cũng là người từng trải, nhìn qua tôi cũng biết ai có tình cảm hay không rồi. Mẫn mẫn, ánh mắt cô nhìn Tư Vũ, quá thật là tình yêu đó, cô có biết không?”

Triệu Tần an ủi Mẫn mẫn, anh ta biết chắc Mẫn mẫn đang có chuyện gì đó giận Tư Vũ nên mới như vậy.

“ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ??”

Bỗng Mẫn mẫn khóc òa, cô gào lên đau đớn, cô đứng dậy, chỉ thằng tay vào biển, hét lên tuyệt vọng:

“Tại sao? Tại sao lại để tôi yêu hắn? Tại sao? Tại sao lại để tôi yêu 1 người đã bắt bố mình quì xuống cầu xin cơ chứ??? Tại sao tôi lại yêu 1 người không quan tâm tôi cơ chứ!!! Tại sao tôi lại yêu 1 người vì thương hại nên mới mua cho tôi 1 món quà an ủi cơ chứ!!! TẠI SAO??? TRIỆU TẦN, ANH NÓI ĐI, TẠI Sao???”

Mẫn mẫn vừa khóc, vừa nấc lên, bàn tay mềm mại của cô túm chặt lấy cổ áo Triệu Tần, cô khóc, khóc vì tuyệt vọng….

****

“Mẫn mẫn, nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Cô định nói chuyện gì thì nói đi!”

Giọng nói chờ đợi của Tư Vũ vang lên làm cô giật mình, cô chợt quay về thực tại, cô mỉm cười chua xót rút từ trong túi ra 1 tập hồ sơ, cô đưa cho Tư Vũ:

“Anh xem đi!!”

“Cái gì vậy???”

“…..”

“Cái gì nhỉ???”

Mẫn mẫn im lặng làm Tư Vũ tò mò, hắn vui vẻ mở tập hồ sơ ra…..

Tư Vũ nhăn mặt, lông mày nhếch lên, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Mẫn mẫn, còn cô, cô vẫn đang cúi đầu xuống, không dám nhìn mặt hắn:

“Cái gì đây???” Tư Vũ tức giận, đập mạnh tập hồ sơ xuống trước mặt Mẫn

Mẫn.

“Đơn li dị!!” Mẫn mẫn run người, cô vừa nói những lời khiến cô đau lòng nhất ,cô vừa nói những lời khiến người cô yêu tổn thương nhất….

“Tôi không mù hay không đủ thông minh để không biết đó là cái gì!!! Tôi muốn hỏi là tại sao lại đưa cho tôi!!!”

“Tôi….tôi muốn li dị!”

“Tại sao???Hừ, hay là cô cảm thấy hết cái gọi là hứng thú kiến trúc của Hunder ở cái nhà này rồi? Cô nói đi, tôi sẽ thuê Hunder của cô về, xây hàng trăm cái biệt thự cho cô ngắm, cô vừa ý rồi chứ! Tôi không chấp nhận. Lâm Sương nói đúng, trong mắt Dương gia nhà cô đi đâu cũng chỉ có tiền, tiền, và tiền. Sao, muốn li dị tôi để lấy nửa tài sản của tôi ư???”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .